Bốn ngày này, Diệp Già Lam và Tô Cẩm Kha tới trường một chuyến,
sau đó lại đến nhà cũ trước kia.
Nhà cả hai ở Nam Thành sớm đã bán vào hai năm lúc dọn đến phương
bắc ở rồi, hiện tại qua thăm, sớm đã là nhà người ta.
Tối hôm sau, Diệp Già Lam đi ngang qua đèn đường bên cạnh, đột
nhiên nhớ ra lần đầu tiên cô và Đường Ngộ hôn nhau chính là ở chỗ này.
Cửa hàng bánh kem phía đối diện vẫn ở đó, quy mô lớn hơn trước kia
nhiều, lúc này đèn đuốc đã sáng trưng.
Hai người đi vào mua bánh kem chuẩn bị coi như ăn bữa khuya, trên
đường Tô Cẩm Kha đụng phải một bạn học cùng lớp, lúc này còn đang ôn
chuyện ở cửa hàng bánh kem.
Diệp Già Lam không quen biết người nọ, hơn nữa nhạc ở tiệm bánh
ngọt cô cũng không thích nghe, nên đi trước, cô đi xuyên qua đường, ngồi
lên ghế đá dưới chân đèn đường.
Đèn đường này đã không phải là loại đèn trước kia nữa rồi, ánh đèn
bây giờ tỏ rõ hơn, không khí ái muội không bằng khi trước.
Diệp Già Lam để hộp bánh kem sang một bên ghế, sau đó lấy di động
gửi WeChat cho Đường Ngộ:
【 anh đoán xem em đang nơi đâu? 】
Phía nam không thể lạnh bằng phía phương bắc, độ ấm tuy cao hơn
một ít, nhưng không khí lại lạnh ẩm, Diệp Già Lam kéo cao cổ áo lông, sau
đó cuộn áo khoác.
Lần này Đường Ngộ rep cực nhanh:
【 ở đây thế?. 】
【 anh đoán xem. 】
【 ở chỗ lần đầu tiên anh hôn em. 】