Diệp Già Lam cảm thấy anh quả thực thần thánh, hưng phấn đến nỗi
lúc gõ phím sai mấy chữ liền:
【 sao anh biết? 】
【 đoán. 】
【 đoán đúng rồi. 】
Diệp Già Lam cầm di động chụp tiệm bánh ngọt ở đối diện rồi gửi qua
cho anh:
【 không ngờ cửa hàng vẫn còn mở cửa. 】
Dù sao cũng là con gái, lúc nhớ đến quá khứ tươi đẹp đã qua, cũng sẽ
nói nhiều hơn thường ngày không ít, Diệp Già Lam tay không dừng lại gửi:
【 lần đó em còn tặng anh nhẫn…… trước kia em cũng chưa từng thấy nữ
sinh tặng nhẫn cho nam sinh đâu đấy nhé.
】
【 nhẫn đó em mua hơn bốn ngàn đó, em phải tiêu hết tới nửa số tiền
mừng tuổi ba em cho đấy.
】
Diệp Già Lam nói nghe vô cùng đáng thương.
Nói một hồi xong, đầu kia vẫn không hề phản ứng.
Diệp Già Lam:
【? 】
Vẫn không có phản ứng.
【 sao không nói lời nào? 】
Diệp Già Lam còn tưởng Đường Ngộ lại bị chủ nhiệm hoặc là người
bệnh kêu đi rồi, mới vừa định buông di động ra chờ lát xem sau thì di động
lại rung lên.
Đường Ngộ không gửi tin qua, nhưng Tô Cẩm Kha lại có:
【 Loan
Loan…… hình như tớ thấy một người quen.
】