Diệp Già Lam:
【 ai cơ? 】
【 cậu đứng lên xem. 】
Diệp Già Lam không hiểu gì đứng lên.
Tô Cẩm Kha ở đối diện, nên cô theo bản năng nhìn về phía đối diện,
kết quả trừ đèn ở tiệm bánh ngọt ra thì chả thấy gì cả.
Diệp Già Lam lại nhìn di động, còn không kịp hỏi cô nàng, đã đột
nhiên bị người ta kéo cánh tay qua, giây tiếp theo, cô bị người ta ôm chặt
lấy.
Trên người người đàn ông còn mang theo hơi đông lạnh lẽo, nhưng
Diệp Già Lam lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cô sửng sốt, giọng run run,
nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống: “…… Ngộ Ngộ?”