Bên tai cô nóng lên, tuy rằng bọn họ cũng không phải làm việc thương
thiên hại lí gì ở chốn công cộng, nhưng ngang nhiên ngược cẩu thế thì cũng
không tốt lắm (đây cũng tính là việc thương thiên hại lí rồi chị ạ), Diệp Già
Lam đẩy đẩy anh, “Kha Kha vẫn ở kia, anh buông em ra đã.”
Vừa dứt lời, cô cũng không cần lặp lại lần thứ hai, tay Đường Ngộ đã
theo tiếng buông ra.
Người đàn ông đứng thẳng người, dáng anh cao, ánh đèn đường chiếu
qua, phác họa lên bóng người anh.
Tay anh để lên cánh tay Diệp Già Lam vài giây, sau đó thay cô kéo
chặt thêm khóa áo khoác.
Động tác của Đường Ngộ tinh tế dịu dàng, nửa cúi đầu, tầm mắt dừng
trên cổ áo cô, “Lạnh không?”
Diệp Già Lam lắc đầu: “Không lạnh.”
Vừa rồi được anh ôm, hiện tại đã không còn cảm thấy lạnh.
Bên tai lúc này vừa vặn có tiếng bước chân vang lên, tiếng Tô Cẩm
Kha truyền tới: “Thật trùng hợp……”
Đường Ngộ nghiêng đầu liếc cô nàng một cái.
Tô Cẩm Kha dừng lời, ngẩng đầu nhìn nhìn trời: “…… Hôm nay thời
tiết thật lạnh mà.”
Ánh mắt của người nào đó lại còn lạnh hơn nhiều.
Vừa rồi, lúc cô nàng còn đứng ở của tiệm bánh ngọt đối diện vẫn chưa
dám xác định có phải người quen không, còn chưa kịp xác nhận với Diệp
Già Lam, hai người này đã ôm chầm lấy nhau, hoàn toàn coi cô nàng là
không khí.