“Ừ,” mắt Đường Ngộ hơi hơi mở, đáy mắt hiện lên tia sáng, “Còn gì
nữa?”
“Còn có,” Diệp Già Lam ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói, “Không
được nhìn người phụ nữ khác.”
Mới vừa nói xong, cô đã nghe thấy tiếng người đàn ông nhẹ cười một
tiếng.
Ngón tay Diệp Già Lam cứng đờ, còn chưa kịp mát xa cho anh nữa,
người nọ đã dựa ghế xoay lại, sau đó ôm eo cô kéo cô ngồi lên đùi.
Đường Ngộ giơ tay vén mấy sợi tóc ra sau tai cô, “Không yên tâm anh
như vậy mà còn đi lâu thế sao?”
…… Lâu thế sao?
Tính toán ra thì nhiều nhất cũng chỉ tầm một tuần.
Lâu ở chỗ nào kia chứ.
Diệp Già Lam ngồi trên đùi anh, sợ không cẩn thận ngã mất, cô vội
vàng nâng cánh tay vòng lấy cổ Đường Ngộ, “Em muốn đi thư giãn một
chút.”
Mặt Đường Ngộ hơi nghiêng sang, nhướng mày, đáy mắt hơi tối.
Mấy hôm nay, tâm trạng Diệp Già Lam không tốt lắm, anh nhìn ra
được.
Hơn nữa cơ bản anh cũng có thể đoán ra lí do khiến tâm trạng cô như
vậy rồi.
Trừ Dư Thu Hoa, thì chẳng còn ai khác.