qua lộn lại nửa ngày cũng không ngủ được. (Má Câm đang thay Kha Kha
nhà chế đòi lại công đạo đó ư?)
Cô lăn vào lòng người đàn ông bên cạnh, “Đường Ngộ……”
Giọng Đường Ngộ không lớn, “Sao vậy?”
Diệp Già Lam không tin anh không nghe thấy mấy tiếng kỳ quái kia,
ho nhẹ một tiếng nói: “Cách vách hình như có tiếng động.”
“Tiếng gì cơ?”
“……”
Diệp Già Lam không nói.
Đường Ngộ cũng không hề mở miệng, ngón tay đẩy áo ngủ của cô
chui vào, “Muốn?”
“Không có.”
Nút áo ngủ của cô đã bị cởi, Đường Ngộ nhẹ giọng cười: “Lừa đảo.”
Diệp Già Lam hít thở không xong, nhưng vẫn nhớ hỏi anh chuyện
chính, “Bao giờ anh về bệnh viện?”
“Ngày mai.”
“Buổi sáng hay buổi chiều?”
“Buổi sáng.”
Nói cách khác, anh dậy là phải đến sân bay ngay.
“Vậy rốt cuộc anh qua đây làm gì?”