Đường Ngộ nhẹ nhàng tách tay cô ra, từng chút đẩy vào ngón áp út
của cô, “Vốn dĩ nên chính thức một chút……”
Anh giương mắt nhìn cô, đẩy nhẫn đeo vào, “Nhưng anh chờ không
kịp.”
“Ngộ Ngộ……” ngón tay Diệp Già Lam giật giật, “Mẹ em……”
Cô dừng một chút, vẫn không gạt anh nữa, “Mấy hôm trước mẹ em
tìm em.”
Đường Ngộ đã sớm đoán được, anh gật đầu, chờ cô tiếp tục nói.
“Mẹ em biết chuyện của chị em rồi.”
Những lời còn lại, không cần nói thêm, cô biết Đường Ngộ sẽ hiểu.
Quả nhiên, Đường Ngộ gật gật đầu, “Nên em lại muốn chia tay với
anh thêm lần nữa sao?”
Vẻ mặt anh nhàn nhạt, giọng điệu cũng không nghe ra phập phồng gì,
nhưng Diệp Già Lam nghe vào lại cảm thấy là yên lặng trước bão táp, cô
sốt ruột, vươn tay chủ động ôm anh: “Em không có.”
“Mẹ em không đồng ý……” giọng Diệp Già Lam bắt đầu nghẹn ngào,
giọng mũi nặng lên, “Em sẽ làm mẹ đồng ý.”
“Đường Ngộ, anh chờ em được không?”
Đường Ngộ ôm lấy eo cô, “Đừng khóc.”
Người con gái trong lòng bả vai không ngừng run rẩy, loáng thoáng có
tiếng nức nở rất nhỏ.
Đường Ngộ bất đắc dĩ khẽ thở dài, “Anh chờ em.”