Vì hợp với ý nghĩa đi thư giãn nên mấy ngày nay, Diệp Già Lam
không hề vào xem, lần này liếc qua, lại thấy được không ít tin tức.
Phần lớn là kêu gào việc gặp phải ba bệnh nhân kì lạ cùng cường độ
công việc quá lớn.
Diệp Già Lam lướt mười phút, cũng không thấy Đường Ngộ nói câu
nào ở trỏng.
Đến 7 giờ rưỡi, Diệp Già Lam gửi tin cho anh:
【 rời giường chưa? 】
Người nọ rep cũng mau:
【 vừa mới chuẩn bị ngủ. 】
Không đợi cô hỏi, Đường Ngộ đã tự giải thích:
【 tối qua giao lộ bên
khu bắc có một vụ tai nạn giao thông, người bị thương rất nhiều.
】
Diệp Già Lam:
【 sao lại thế? 】
【 hai ngày này tuyết rơi, tầm nhìn thấp, tuyết trên đường dọn dẹp
cũng không nhanh, đã xảy ra mấy sự cố rồi.
】
Diệp Già Lam biết anh bận cả đêm, cũng không nhắn tin quấy rầy anh
nữa, chỉ ra lệnh cưỡng chế, uy hiếp nói:
【 nhanh tắt máy ngủ đi!. 】
Đầu bên kia, khóe môi Đường Ngộ câu lên.
Làm nghề này của anh, sao có thể tùy tiện tắt máy chứ.
Nhưng anh cũng không nhiều lời, đặc biệt phối hợp đáp “Được”.
Diệp Già Lam lúc này mới đóng WeChat.
Tàu hỏa chạy đến khu Hoa Đông, bên ngoài thời tiết tươi đẹp, hoàn
toàn không có dấu hiệu tuyết rơi,