Lại mở dự báo thời tiết ra xem, Bắc Thành mấy ngày nay quả thật
tuyết rơi liên tục, hôm nay cũng có tuyết rơi.
Diệp Già Lam nhìn số thôi đã thấy lạnh, vội vàng lui ra, ôm di động
lại nằm xuống ngủ thêm một lát.
Lúc tàu hỏa đi còn ổn, vừa đến phương bắc, bên ngoài đã là một mảnh
tuyết trắng.
Đưa mắt nhìn qua, cả mắt đều là tuyết trắng xóa.
Tô Cẩm Kha mới từ trong toilet rửa mặt xong trở về, cô nàng ngủ
không ngon, lúc này còn đánh cái ngáp, “Tuyết lớn như vậy ư.”
Diệp Già Lam ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhìn bông tuyết bên ngoài bay
xẹt qua, “Ừ”, “Thật lớn.”
Tô Cẩm Kha đặt mông ngồi xuống, kêu rên nói: “Sớm biết thế thì tớ
đac mang theo áo lông vũ rồi.”
Diệp Già Lam quay đầu liếc nhìn cô nàng một cái, “Tớ mang theo hai
cái nè.”
“……”
“Thật cẩn thận.”
Khóe môi Diệp Già Lam nâng lên, mắt cười cong cong, “Đường Ngộ
nhắc tớ mang đó.”
“……”
Tô Cẩm Kha cảm thấy, cô nàng bỏ thời gian ra đi chơi với Diệp Già
Lam thật sự là một sai lầm, cô nàng giật giật khóe môi, bao nhiêu khó chịu
tích cóp phun ra, “Câm miệng, Diệp Già Lam! Cậu là cún sao?”