Nên Từ Chấn vì không muốn thấy Diệp Già Lam, mới nghĩ mọi cách
không cho Đường Ngộ bên nhau cô.
Bên phía Đường Ngộ, ông ta căn bản nói không được, nên chỉ có thể
ra tay bên phía Diệp Già Lam.
Có Dư Oánh làm lý do vạn năng, Diệp Già Lam quả nhiên nhanh
chóng chia tay Đường Ngộ.
Chẳng qua ông không ngờ, hai đứa còn có thể quay lại, lại còn là sau
khi Đường Ngộ về nước có hai tháng.
Lần này Từ Chấn không tìm Diệp Già Lam, mà tìm thẳng tới Dư Thu
Hoa, mượn tay bà để chia tách hai đứa nhỏ.
Dư Thu Hoa sống hơn nửa đời người, trong lòng cũng như gương
sáng, biết mục đích Từ Chấn tìm mình, cũng biết chuyện đời trước không
nên ảnh hưởng đến đời sau, nhưng bà vẫn thuận theo ý ông ta.
Chuyện của Dư Oánh giống như một kim gỗ (???mộc mà), nghẹn ở cổ
Dư Thu Hoa, nuốt không xuống, nhổ không ra, chỉ có thể đợi thời gian làm
nó chậm rãi mềm xuống.
May là, này kim gỗ mềm cũng rất nhanh.
Có thể cũng là do có vụ tai nạn xe cộ hôm nay này làm chất xúc tác,
chỉ qua mấy ngày, Dư Thu Hoa tuy vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn, nhưng ít
nhất sẽ không giống trước kia nữa.
Dư Oánh dù sao cũng đã mất.
Bây giờ việc duy nhất Dư Thu Hoa có thể làm, hơn nữa rất nên làm,
chính là để Diệp Già Lam có thể sống vui vẻ.