Diệp Già Lam quá thích Đường Ngộ, thích đến mức nhìn người khác
cũng không muốn nhìn.
Mấy ngày nay Dư Thu Hoa không đến phòng khám, bạn bè gọi đi
đánh bài cũng đều bị bà từ chối, chỉ ở nhà xem lại ảnh của hai đứa con gái
bảo bối.
Xem mấy ngày, lúc xem đến ảnh Diệp Già Lam chụp thời đại học thì
nhận được điện thoại của bệnh viện.
Sau đó bà ở cửa phòng phẫu thuật gặp được một Đường Ngộ như vậy.
Một Đường Ngộ trầm mặc, và yếu đuối.
Mấy năm Đường Ngộ và Diệp Già Lam bên nhau bà cũng rõ, tim bà
mềm nhũn, vốn là ghét thằng bé, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, oán khí
bất chợt lại tan hết.
Dư Thu Hoa lăn lộn mấy ngày, cũng cảm thấy mệt, bà vuốt khóe mắt,
“Tiểu Ngộ à.”
“Dạ,” Đường Ngộ đáp, “Dì nói đi.”
“Oánh Oánh nhất định cũng rất thích cháu.”
Lần này Đường Ngộ không lên tiếng nữa.
Dư Oánh quả thực rất thích anh.
Nên lúc ấy, khi xảy không muốn sống nữa, cũng liều mạng, đem tất cả
sức lực cuối cùng cứu anh lên.
Dư Thu Hoa quay đầu nhìn anh, “Oánh Oánh khẳng định cũng muốn
hai đứa hạnh phúc.”