Bác sĩ Thẩm cảm thấy vạn phần có lỗi với Đường Ngộ, vì mình truyền
bá tin đồn làm cho anh ngồi chờ ở cửa phòng phẫu thuật thương tâm muốn
chết hơn một giờ, trưa hôm đó bác sĩ y tá từ phòng giải phẫu đi ra đều dừng
chân vài giây.
Một là vì Đường Ngộ lớn lên đẹp, còn có một nguyên nhân, là dáng vẻ
anh đứng chờ ở cửa phòng giải phẫu, làm người ta cảm thấy thật không
đành lòng.
Cùng ngày, đám bạn trong nhóm của bác sĩ Thẩm đều bị ảnh chụp
Đường Ngộ làm náo loạn ——
Nhóm nữ bác sĩ nhóm cực kỳ hâm mộ:
【 thật hâm mộ bác sĩ Diệp
quá đi, có một người bạn trai tốt như vậy.
】
Nhóm nam bác sĩ lại không giống thế, bọn họ mạch não ngắn, hơn nữa
mở miệng lại đơn giản thô bạo:
【bác sĩ Đường quá đáng thương, giống
như chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ vậy đó.
】
Cả tối bác sĩ Thẩm bác sĩ ngủ không ngủ ngon, ngày hôm sau chủ
động giúp Đường Ngộ trực ban, để anh chuyên tâm ở phòng bệnh trông bạn
gái.
Đến giữa trưa, nội tâm cậu ta bất an, còn đặc biệt mua cơm từ nhà ăn
đưa lên phòng bệnh của Diệp Già Lam.
Trên cằm người đàn ông cơ hồ đã lún phún râu, nhưng nhìn qua cũng
không lôi thôi, anh vẫn y bộ dạng quý công tử nhẹ nhàng, lịch sự cảm ơn
cậu ta.
Bác sĩ Thẩm quay đầu nhìn Diệp Già Lam vẫn nhắm mắt an tĩnh ngủ
trên giường, “Bác sĩ Đường, anh đi nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng
đến chiều là bác sĩ Diệp sẽ tỉnh đó.”