Lúc này trong đầu cô trừ mấy tiếng rè rè như khi TV không có tín hiệu
hồi nhỏ ra thì đầu là khuôn mặt vặn vẹo kia của Phó Đồng.
Diệp Già Lam vừa giơ tay muốn ấn huyệt thái dương, đã bị người ta
giữ chặt, “Đừng tùy tiện lộn xộn.”
Giọng người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, thấp mà nhẹ, mơ hồ
hỗn loạn có vài phần dịu dàng cùng vui sướng.
Sao lại vui sướng?
Là vì Phó Đồng tới tìm anh sao?
Diệp Già Lam lặng lẽ trợn trắng mắt, rút cổ tay bị Đường Ngộ nắm ra,
lời lẽ chính đáng, nhỏ giọng nói: “Vương bát đản.”
Y tá: “……”
Cô nàng thật hoài nghi tai mình có vấn đề nên nghe lầm, kết quả quay
đầu thấy vẻ mặt Đường Ngộ, lại yên lặng quay đi.
Cả ngày rồi Diệp Già Lam không ăn cơm, toàn nhờ dịch dinh dưỡng
duy trì thể lực, lúc này bụng trống rỗng, tâm tình cô càng tệ, lại bỏ thêm
một câu: “Anh đừng đụng vào tôi.”
“……”
Không khí cứng đờ.
Phó Đồng đứng một bên xem kịch vui.
Y tá trơ mắt nhìn ánh mắt của cô ta biến chuyển, cười y như bà mẹ kế
ác độc đang mưu hại công chúa Bạch Tuyết, vội vàng lên tiếng giảng hòa:
“Bác sĩ Đường, bác sĩ Diệp mới vừa tỉnh không bao lâu, lúc này tâm trạng
không tốt lắm, hơn nữa có khả năng đầu vẫn chưa tỉnh hẳn……”