Mới vừa nói xong câu đó, Diệp Già Lam đã giương mắt nhìn cô nàng
một cái, “Không, tôi rất tỉnh táo nhá.”
Y tá: “……”
Cái việc giảng hòa này, cô nàng gánh không nổi nữa rồi.
Đường Ngộ rũ mắt, nhìn chằm chằm Diệp Già Lam mấy lần, mới vừa
duỗi tay sờ trán cô, đã bị người kia không lưu tình chút nào đánh cho một
cái.
“Bang” một tiếng, trong phòng bệnh an tĩnh lại cực kì vang.
Khóe môi Phó Đồng căng lại càng căng.
Xem ra hôm nay cô ta tới đúng lúc rồi, vừa hay gặp phải cảnh hai
người này cãi vã mâu thuẫn.
Phó Đồng vặn vẹo eo, “Đường Ngộ, chúng ta đi ăn đi, lớp trưởng sẽ
không để ý đâu.”
Cô ta nhìn ra được tâm trạng Diệp Già Lam đang không tốt, nên dứt
khoát xuống tay từ phía cô, làm cho cô thẹn quá thành giận, sau đó tự đẩy
Đường Ngộ về phía mình.
Phó Đồng suy tính thì rất hay, chẳng qua nói một hồi lâu, người nọ
cũng chả thèm liếc cô ta một cái, anh giơ tay sờ sờ tóc Diệp Già Lam,
“Tâm trạng không tốt, thì nghỉ ngơi cẩn thận đi.”
Diệp Già Lam cúi xuống.
Khóe môi cô vẫn mím, nhưng đối diện với một khuôn mặt như thế,
chút tức giận cũng không phát nổi.
“Buổi tối muốn ăn gì?”