Diệp Già Lam cũng không dám nghiêng qua nhìn, nhưng ai bảo cảm
giác tồn tại cùng ánh mắt phóng đao của Đường Ngộ quá mạnh, y như
muốn đục một lỗ trên người cô vậy.
Cô vội vàng cúi đầu, “…… Không có.”
Chị em hai người hơn kém nhau bảy tám tuổi, cũng không sống cùng
nhau, nhưng cảm tình lại rất tốt.
Diệp Minh Húc hiện tại đang kì thanh xuân dào dạt, đúng là tuổi đẹp
nhất, cậu cẩn thận nhìn trán cô, “Em nghe chị Kha nói đầu chị bị thương do
tai nạn, bây giờ còn đau không?”
Diệp Già Lam lắc đầu, “Khá hơn nhiều rồi.”
Đường Ngộ đứng ở chỗ cách đó không đến 3m nhìn bọn họ ngọt ngào
ân ái.
Điều khả nghi nhất chính là Diệp Già Lam lại còn đỏ mặt.
Anh biết Diệp Già Lam có em trai ở nước ngoài, nhưng trước kia chưa
có cơ hội gặp mặt, mà lúc này anh lại đang bị ghen tị làm u mê đầu óc, căn
bản không xem “Húc Húc” này là "Húc Húc" Diệp Già Lam từng kể với
mình.
Sắc mặt anh lạnh lẽ.
Cô mới mất trí nhớ có mấy ngày, thế mà đã đi tìm tình yêu mới rồi
sao?
Hơn nữa tình yêu mới này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ như vậy, hẳn là còn
chưa tốt nghiệp đại học.
Khóe môi Đường Ngộ mím chặt, mặt không biểu cảm gõ cửa phòng
bệnh trước mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.