Diệp Già Lam lại về chỗ ngồi, mắt nhìn về phía màn hình lớn phía
trước.
Trên màn hình đã bắt đầu chiếu đoạn cuối phim, Diệp Già Lam nhìn
chằm chằm phần giới thiệu diễn viên lướt qua, mãi đến khi màn hình hoàn
toàn tối lại, sau đó phòng chiếu phim sáng đèn lên, cô vẫn không nghe thấy
Đường Ngộ nói thêm lời nào.
Khán giả lục đục rơig đi, Diệp Già Lam đợi hơn nửa phút, thật sự
không nhịn được quay đầu nhìn qua.
Đường Ngộ vừa lúc cũng đang nhìn cô, vẻ mặt anh rất nhạt, có vẻ
không tốt lắm.
Diệp Già Lam nuốt một ngụm nước miếng.
“Biết lúc nào?”
“Ngay từ lúc anh gọi em là chị ý……”
Đường Ngộ: “……”
Anh nhìn cô không nói lời nào, một hồi lâu mới đứng dậy, bước ra
khỏi phòng chiếu phim.
Diệp Già Lam vội vàng chạy theo sau, theo bản năng duỗi tay đi túm
lấy tay áo anh: “Đường Ngộ……”
Đường Ngộ vẫn là không nói lời nào, nhưng bước chân rõ ràng đã
chậm hơn.
TPMedia
Diệp Già Lam cuối cùng không cần phải chạy theo anh nữa, giọng cô
đè thấp: “Ngộ Ngộ……”