Cô còn biết đổ tội cho anh: “Ai bảo anh giả làm Hạ Chí cơ…… Em
phải phối hợp diễn với anh chứ, đúng không?”
Đường Ngộ: “……”
Lý do của cô đúng là nhiều không đếm hết.
Nếu không phải Diệp Già Lam không cho anh chạm vào cô, anh phải
dùng tới biện pháp quỷ quái của Tạ Cảnh Phi à?
Đuôi mày Đường Ngộ hơi nhăn, vốn không định nói tiếp, lúc này lại
nhớ ra một loạt phản ứng của Diệp Già Lam, bước chân anh dừng lại, quay
đầu nhìn cô, “Có phải em nhớ ra cái gì rồi không?”
Diệp Già Lam cúi đầu giả chết vài giây, sau đó mới khẽ "Ừm" một
tiếng khó mà nghe rõ.
“Nhớ ra từ bao giờ?”
Giọng Đường Ngộ vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Già Lam lại bình tĩnh
không nổi, cô không biết cách nói dối, huống chi còn là nói dối trước mặt
người mình thích, do dự vài giây đành thành thật nói ra: “Mấy hôm trước
đã nhớ ra rồi.”
Ha hả.
Khóe môi Đường Ngộ câu lên,” mấy hôm trước là hôm nào?. “
Đầu Diệp Già Lam cúi càng thấp, hận không thể lập tức chôn xuống
dưới đất: “Thì là…… sau hôm mắng anh là tra nam.”
Đường Ngộ: “……”
Tuy anh có chút tức giận, nhưng vẫn còn lý trí, huống chi bộ dáng cúi
đầu hiện tại của Diệp Già Lam y như học sinh tiểu học phạm sai chờ bị