Đã hơn 10 giờ tối, đúng vào thời gian rực rỡ nhất của buổi đêm.
Cuối năm đã gần đến, trên đường phố khắp nơi giăng đèn kết hoa, tuy
rằng không sáng như ban ngày, nhưng cũng y như một thành phố không
bao giờ tối.
Diệp Già Lam tuy rằng mặc trong ba tầng ngoài ba lớp, nhưng vừa ra
khỏi cửa, vẫn thiếu chút nữa bị gió lạnh thổi rụt cả cổ vào.
Cô không tự giác bắt đầu dựa vào người Đường Ngộ, dọc theo đường
đi cơ hồ đều dán lên người anh.
Đường Ngộ bị cô cọ khó chịu, vài lần muốn kéo cô ra, nhưng vừa cúi
đầu thấy cô đông lạnh đến mức tai đỏ lên thì lại yên lặng kéo tay cô cho
vào túi.
Lúc đến là Diệp Già Lam lái xe, khi về thì Đường Ngộ trực tiếp lên
ghế lái.
Diệp Già Lam đi theo phía sau anh, sau khi lên xe, mới vừa cột kỹ đai
an toàn, đã nghe người đàn ông bên cạnh hỏi: “Đưa em về nhà nhé?”
Ngón tay cô kéo kéo đai an toàn, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Qua vài giây, cô mới mặt không đổi sắc đáp: “Đến nhà anh đi.”