Nhưng căn bản không đợi cô nói xong, Đường Ngộ đã quét mắt qua.
Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng rõ ràng mang theo nửa phần ủy khuất cùng
bi thương.
Diệp Già Lam sợ nhất là thấy anh như vậy, lòng mềm nhũn, rối tinh
rối mù, sau đó cô vẫn chưa nói tiếp, Đường Ngộ đã giơ tay, kéo khăn quàng
cổ của cô nên tận mũi, rồi nhẹ nhàng kéo chặt.
Đường Ngộ lạnh nhạt nói: “Đừng nói tới gã đó.”
Diệp Già Lam chớp chớp mắt, cô không thể ngẩng đầu, nên lúc muốn
nhìn vào mắt anh thì phải nâng mắt lên.
Từ góc độ này mà nhìn, thì rất dễ khiến người ta cảm thấy cô thực
đáng yêu.
Diệp Già Lam thật vất vả suy tư một hồi, vì thế còn cố tình kéo giọng
mềm thiệt mềm, “Diệp Minh Húc, anh quên rồi sao…… nó là em trai ruột
của em.”
Đường Ngộ: “……”
Đúng là anh quên thật, hơn nữa, đã qua một ngày rồi cũng không nhớ
nổi.
Ghen quả nhiên khiến IQ của người ta tụt dốc.
Hôm nay, Đường Ngộ chỉ nhớ, đó là một tên nhóc, Diệp Già Lam còn
tự tay gọt táo cho nó, còn việc khác, anh căn bản không có tâm trạng mà
suy với chả nghĩ.
Khóe mắt anh hơi hơi nheo lại, sau khi chỉnh khăn quàng cổ cẩn thận
cho Diệp Già Lam xong mới thu tay: “Em trai cũng không được.”