Cô chờ Đường Ngộ nói tiếp.
Nhưng không đợi anh lại mở miệng, thang máy đã tới tầng một, cửa
vừa mở ra, bên ngoài đã thấy một đống người đang đứng.
Khóe môi Diệp Già Lam nhẹ nhàng nâng lên, cô đoán nếu không có
người, câu tiếp theo của Đường Ngộ nói không chừng sẽ là “Anh đẹp
không?”.
Suy đoán này căn bản không thể nào chứng thực được.
Đường Ngộ cất di động, nhấc chân muốn đi ra ngoài, mới vừa đi được
nửa bước, nhóm người đang đứng bên người chờ thang máy định tiến vào
đã dừng lại, anh dắt tay Diệp Già Lam cùng ra khỏi thang máy.
Diệp Già Lam an tĩnh đi theo phía sau anh.
Cô đang nghĩ lúc nào thì giải thích rõ chuyện của Húc Húc, “Ngộ
Ngộ……”
Mới vừa mở miệng, giọng phiêu lãng trong không trung, người đàn
ông cách nửa bước đi phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó buông ra cô tay.
Độ ấm trên tay Diệp Già Lam biến mất, lập tức cũng không còn cảm
giác an toàn nữa.
Cô cho rằng lần này Đường Ngộ thật sự tức giận rồi, không hiểu sao
cực kì hoảng hốt, há miệng thở dốc muốn nói một câu, nhưng chỉ một giây
ấy, giọng như bị bông chặn lại không thể phát ra tiếng.
Diệp Già Lam khẽ nâng môi, mãi đến khi người nọ xoay người lại, cô
mới miễn cưỡng có thể phát ra tiếng: “Húc Húc, thằng bé……”
Là em trai em.