Đang nói, cửa thang máy trước mặt đã mở ra.
Người bên trong vốn dĩ muốn ra, vừa thấy dáng vẻ hai người bọn họ ở
bên ngoài, cơ hồ đều theo bản năng lui lại, người bên trong ấn giữ nút mở,
“Cái kia…… Hai người có muốn vào không?”
Rạp chiếu phim ở lầu bốn.
Lúc hai người đến chờ thang máy, số vẫn hiện ở tầng 23, trong thời
gian chạy xuống không tránh được phải dừng lại mấy bận, Diệp Già Lam
không ngờ sẽ nhanh tới lầu bốn như vậy, người kia vừa nhắc nhở, vội vàng
thu tay về. Cô dịch sang bên cạnh nửa bước, sau đó mới vào thang máy,
cảm ơn người lạ đã giữ hộ nút.
Đường Ngộ cũng nhấc chân theo vào.
Thang máy lúc này cũng chỉ còn hai người, Diệp Già Lam thấy không
ai vào nữa, ấn nút đóng cửa.
Chờ cửa thang máy khép lại, trong thang máy cũng chỉ còn lại tiếng
quảng cáo phát ra từ màn hình nhỏ bên vách tường trái.
Diệp Già Lam nhìn quảng cáo, sau đó lại quay đầu, trộm ngắm người
đàn ông đứng bên tay phải.
Đường Ngộ đang cúi đầu xem di động.
Tầm mắt Diệp Già Lam dừng trên mặt anh vài giây, vừa muốn chuyển
xuống đã nghe anh nói: “Đừng nhìn anh như thế.”
Đường Ngộ nâng mắt.
Diệp Già Lam theo bản năng tránh mắt đi, hai cánh cửa trước của
thang máy in rõ bóng hai người.