Bốn người đều có thói quen ăn uống tốt đẹp, lúc ăn cơm cơ bản không
ai nói chuyện, chỉ có tiếng đũa chạm vào chén sứ, và tiếng nhai nuốt thực
nhẹ.
Diệp Minh Húc cùng Monica tuy rằng chưa từng ăn món Quảng
Đông, nhưng một bàn này cũng hợp khẩu vị hai người.
Sau khi rượu đủ cơm no, Diệp Minh Húc vì ăn đến quá căng, che
miệng đánh nấc lên một tiếng.
Đường Ngộ ăn không nhiều lắm, giữa buổi còn nhận một cuộc gọi từ
bệnh viện.
Lúc này vừa mới ăn xong, di động anh lại rung lên.
Diệp Minh Húc vừa nấc vừa cảm thán, “Anh rể đúng là người bận
rộn……”
Vô nghĩa.
Diệp Già Lam cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, lúc Đường Ngộ lấy điện
thoại ra cô có nhìn tên báo.
Không có ghi chú, chính là một dãy số điện thoại.
Không giống bệnh viện gọi qua.
Lại thấy vẻ mặt Đường Ngộ, anh híp mắt lại, sau đó không chút do dự
ấn cúp.
Cùng lúc đó, anh đứng dậy, “Anh đi tính tiền.”
Diệp Già Lam cũng vội đứng lên theo, “Vừa lúc em muốn đi WC, tiện
đường.”