Diệp Già Lam bị anh hỏi, khóe môi cứng lại cũng không nghĩ ra nên
nói gì, nhưng cô cũng không để ý tới mệt, giơ tay đánh một cái lên ngực
anh.
Nói như thể cô là mụ vợ già ý.
Diệp Già Lam trừng mắt liếc anh một cái, “Em về trước, anh đi sớm
về sớm.”
“Được.”
Đường Ngộ nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn Diệp Già Lam xoay
người, sau đó lúc cô nhấc chân muốn trở về, anh đột nhiên lại ôm cô từ
phía sau, “Trong khoảng thời gian này tìm lúc đổi ca với bác sĩ khác đi.”
Diệp Già Lam dừng chân, “Làm gì?”
“Lấy chút thời gian kết hôn.”
Khóe môi Diệp Già Lam nhẹ cong, đáy mắt ánh sáng lóe lên, long
lanh có chút lóa mắt.
Cô còn chưa chính diện đáp ứng, người nọ lại thấp thấp bên tai nói:
“Sau đó đi tuần trăng mật.”
Khóe môi Diệp Già Lam hoàn toàn cong lên.
Cô nói có thể, rồi từ trong lòng Đường Ngộ chui ra, người phía sau tựa
hồ thấp giọng cười, cô không để ý, cũng không quay đầu lại.
Bước nhanh trở về phòng bao.
Hai người trong phòng vẫn dựa vào ghế, song song cầm di động chơi
game, vừa chơi, vừa dỗi nhau.