Diệp Già Lam không đóng cửa, chỉ bấm tay ở ván cửa nhẹ nói, “Đi
thôi.”
“honey, chị chờ vài phút, đánh xong một ván này là được rồi!”
Diệp Minh Húc nói còn đưa tay ra, lấy viên kẹo bạc hà trên bàn ném
âu cho cô, “Chị ăn tạm viên kẹo đi.”
Diệp Già Lam tiếp được, dựa vào khung cửa cúi đầu nhìn viên kẹo kia
mấy lần, sau đó bóc vỏ bỏ vào miệng, “Vừa rồi trước mặt anh ấy em gọi
chị thế nào?”
“Ai cơ?” Diệp Minh Húc vẫn chơi game, hiển nhiên trí lực không đủ,
phản ứng một hồi lâu mới “Nga” đáp, “Chị nói anh rể em ý ạ…… Gọi
honey á……”
Lần này mới vừa nói xong, còn chưa đến hai giây, đầu cậu đã ăn một
đấm, “Diệp Minh Húc cái đồng đội heo này, lại game over rồi!”
Trước kia Monica có bạn trai là người Trung Quốc, nên cô nàng hoặc
nhiều hoặc ít cũng sẽ hiểu chút văn vẻ, những lời này dùng tiếng Trung nói
ra, cả câu khí tràng cũng mạnh hơn không ít.
Diệp Minh Húc lập tức che gáy đứng dậy.
Monica có vẻ thật sự bị đồng đội heo này chọc giận rồi, lại về tiếng
mẹ đẻ mắng cậu nhóc, “Còn anh rể……Vừa rồi nhóc không phát hiện ánh
mắt của anh rể nhóc lúc nghe nhóc gọi ‘honey’ à?”
Diệp Già Lam: “……”
Cô cũng không phát hiện, nhưng cô có thể tưởng tượng đến.
Monica cao 1m75, lại đi giày cao gót, đứng cạnh Diệp Minh Húc
không cách biệt lắm, giơ tay là có thể trực tiếp chọc vào trán cậu, “Chị thấy