Tầm mắt Diệp Già Lam dừng trên người cô ta vài giây, liếc mắt một
cái nhìn người đàn ông trung niên anh tuấn kia một cái liền thu về, cô
không định để ý đến bọn họ, muốn trực tiếp rời đi.
Đi ra ngoài còn chưa tới hai bước, giọng Monica phía sau đã vang lên,
“Oan gia ngõ hẹp.”
Thành ngữ đầu tiên của cô nàng khi tới Trung Quốc cống hiến cho
Phó Đồng.
Hai người rõ ràng nhìn nhau không vừa mắt, còn tặng nhau cái nhìn
cực kì xem thường.
Diệp Già Lam đành phải dừng lại, quay đầu nhìn hai người.
Monica trên cao liếc Phó Đồng, “Xem ra có người bản tính hồ ly tinh
phỏng chừng sửa không nổi……”
Cô nàng cũng lười cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi, mắt trợn
trắng đi qua bọn họ.
Chờ đi được vài bước, Diệp Minh Húc không vững vàng quay đầu
nhìn theo, không phát hiện hai người kia đã theo kịp, mới bát quái hỏi:
“Chị, chị quen cô ta sao?”
Tiếng “Chị” của cậu không chỉ rõ ai, trực tiếp làm cho hai người
không hẹn mà cùng lên tiếng.
Sau khi đáp xong, hai người lại nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.
Diệp Già Lam mở miệng trước, “Cậu nói trước đi.”
Monica không chút giông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, “Lúc trước
không phải tớ có bạn trai người Trung Quốc sao…… Chia tay chính là vì ả
ta đó.”