Ha hả.
Không chừng ở đại học còn nhấp nháy với Đường Ngộ không ít đâu.
Người kia thế mà nửa chữ cũng chưa từng nói qua với cô.
Diệp Già Lam lấy di động ra, nhắn tin cho Đường Ngộ,
【 bác sĩ
Đường vạn người mê ơi, đại học nhận được nhiều thư tình không thế?
】
-
Lúc Đường Ngộ nhận được tin này, là khi anh đẩy cửa quán cà phê đi
vào.
Lập tức có nhân viên tạp vụ chào đón, sau khi nghe anh nói có người
chờ, gật đầu mỉm cười, đưa anh lên lầu hai.
Thời gian ăn trưa vẫn chưa hết, nên người trong quán cà phê không
nhiều lắm, đặc biệt là lầu hai, không gian vô cùng thanh tịnh.
Đường Ngộ chỉ đơn giản nhìn nội dung tin nhắn, sau khi nhân viên
phục vụ đưa đến một góc bàn, ạn mới rep lại:
【 em nói xem trước kia em
nhận được bao nhiêu.
】
Mới vừa về quay ra, nhân viên phục vụ đã lễ phép nói: “Hai vị chậm
rãi dùng ạ.”
Đường Ngộ liếc nhìn cômột cái, “Cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ là nữ sinh viên làm bán thời gian, sau khi gặp ánh
mắt anh thì cuống quít thu hồi tầm mắt, bước nhanh xuống lầu.
Sau khi tiếng bước chân tản ra, lầu hai lại nhanh chóng khôi phục
thanh tịnh.