Đường Ngộ đợi nửa phút tin nhắn cũng không chờ đến, lúc này anh
mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, “Nói đi.”
Giọng điệu và biểu cảm của anh đều lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức
khiến ánh mắt Từ Chấn cũng phải lạnh xuống, “Con cùng……”
Nói còn chưa dứt lời, đáy mắt Đường Ngộ đã dâng lên vài phần trào
phúng, “Chuẩn bị kết hôn.”
“Tiểu Ngộ……”
Ý trào phúng trong đáy mắt Đường Ngộ càng tăng.
Anh cũng không nói lời nào, cứ như vậy nửa cười nửa không nhìn
người đối diện.
Lời tới bên môi Từ Chấn lại nghẹn lại, mắc trong cổ họng, hồi lâu
chuyển thành một tiếng thở dài, “Hai đứa không hợp đâu.”
Ánh mắt Đường Ngộ không thay đổi, khóe môi lại câu lên, lần này
anh bật cười: “Ông có tư cách gì nói chúng tôi không thích hợp?”
Từ Chấn nhìn chằm chằm gương mặt này, càng không biết nên mở
miệng thế nào.
Đường Ngộ tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều không tính là phản nghịch,
nhưng căn bản cũng chưa từng nghe ông nói.
Thời gian hai cha con ở chung ít lại càng ít, lúc Đường Ngộ còn
nhỏ,Từ Chấn không biết thu liễm, thường đi xuyên đêm không về ngủ; sau
khi trưởng thành, người không về nhà lại thành Đường Ngộ.
So với nhà, Đường Ngộ càng thích ở Đường gia hơn.