Ở chung không nhiều, hơn nữa do chuyện của Đường Dung, tình cảm
của hai người càng không nổi.
Trong không thời gian này, Từ Chấn gọi cho Đường Ngộ mấy chục
lần, anh đều cố ý không tiếp.
Hôm nay vất vả nhận một lần, thế mà lại bảo với ông là sắp cùng em
gái người phụ nữ kia kết hôn.
Từ Chấn đối Đường Ngộ nhiều ít vẫn có hổ thẹn, nên trước mặt anh
luôn có loại cảm giác không dám ngẩng đầu, giọng ông ta cũng thấp hèn đi
không ít, tư thế gượng ép như cầu xin, “Tiểu Ngộ, con có muốn suy xét lại
không……”
“Cảm thấy thực có lỗi với chị Dư Oánh?”
Từ Chấn ngơ ngẩn.
Đường Ngộ nửa người hơi nghiêng về trước, “Nên cũng không muốn
thấy cô ấy?”
Ánh mắt Từ Chấn ngẩn ra, lập tức như mất đi giọng nói.
“Vậy thì dễ lắm,” Đường Ngộ giơ tay bỏ thêm khối đường vào ly cà
phê, “Dù sao tôi cũng không định đưa cô ấy đi gặp ông.”
Bàn tay Từ Chấn đặt dưới bàn siết chặt, vì nắm quá chặt nên có chút
run run.
Viên đường hòa vào cà phê, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu,
Đường Ngộ lại bỏ thêm một khối nữa, “Ông yên tâm, chỗ có ông thì sẽ
không có cô ấy.”
Từ Chấn căng mắt nhìn anh, “Tiểu Ngộ, ý con là gì?”