Từ Chấn vẫn đắm chìm trong câu nói của anh kia chưa phục hồi tinh
thần, Đường Ngộ không thèm để ý, thu hồi tầm mắt, lúc nhấc chân đi qua
bên cạnh ông ta, mới tạm dừng hai giây, “Ngài cũng xứng sao?”
Hiếm có một lần anh dùng kính ngữ, vậy mà lại là dưới tình huống
như vậy.
Nói xong không đợi ông ta lại mở miệng, Đường Ngộ nhấc chân đi
xuống lầu.
Trong mắt Đường Ngộ, xưng hô thân mật như vậy, trước nay chỉ có
những người thực sự thân cận mới xứng dùng.
Từ Chấn không phải.
Trước kia không phải, về sau cũng vĩnh viễn không có khả năng.
Giữa ông ta và Đường Ngộ, trừ mối quan hệ huyết thống ràng buộc ở
ngoài, cũng chả còn quan hệ nào khác.
Đường Ngộ đi một đường, đầu cũng không quay lại, tới cửa quán cà
phê, anh nhìn di động.
Trên màn hình là tin nhắn Diệp Già Lam rep lại,
【 cũng mười mấy
cái.
】
Cô nói cô nhận mười mấy cái.
Đường Ngộ cười một cái, cũng đáp lại,
【 anh cũng là mười mấy. 】
Công bằng.
Diệp Già Lam lại không tin, lập tức nghi ngờ nhắn:
【 em không tin.
】