Đường Ngộ nhìn chằm chằm mấy chữ, nội tâm đang chìm dưới đáy
biển bỗng được bay lên, rốt cuộc có thể thấy được ánh mặt trời.
Diệp Già Lam đương nhiên sẽ không tin.
Đường Ngộ cũng không tin.
Đáp án đúng nhất, đến chính anh cũng chả biết.
Nữ sinh từng thổ lộ với anh không ít, cao lùn béo gầy, gái ta gái tây,
anh nhớ không nổi.
Mấy người râu ria đó, anh không đếm, cũng chẳng có tâm tư nói gì.
Với anh mà nói, còn không bằng đ8 với Phó Yến và Kỷ Hàn Thanh.
Diệp Già Lam bên kia không có động tĩnh.
Đường Ngộ mở cửa lên xe, cột kỹ đai an toàn rồi mới lại hỏi cô một
câu:
【 sao lại hỏi về cái này thế? 】
【 thấy bạn đại học của anh. 】
Đường Ngộ không đoán được là Phó Đồng, hỏi câu là ai xong buông
di động, khởi xe đi về hướng bệnh viện.
Mười phút sau, Đường Ngộ dừng xe dưới bãi đỗ ngầm thì thấy Diệp
Già Lam rep:
【 Phó Đồng tiểu thư. 】
Đường Ngộ: “……”
Anh làm bộ không nhìn thấy, khóa xe xong đi thang máy lên văn
phòng lầu bốn.
Trùng hợp gặp Diệp Già Lam buổi chiều không có việc gì, lúc này lại
không mệt nhọc, nên hoàn toàn không có ý bỏ qua, lại gửi một đống tin