Phó Yến:
【 đoạn không được, pháp luật quốc gia của chúng ta không
kiểu này.
】
Đường Ngộ trước đó có hỏi với anh mấy câu, nên đáp án này là trong
dự kiến, anh rep lại một chữ "Được", mới vừa định dừng cuộc nói chuyện
phiếm này, người nọ lại hỏi:
【 muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con? 】
Anh cũng không kiêng dè:
【 Vâng. 】
Đường Mộ Bạch:
【 Ông ta lại làm gì cháu? 】
Đường Ngộ:
【 không đồng ý cho bọn cháu kết hôn. 】
Mấy người trong nhóm cơ bản đều biết nguyên nhân, cũng không ai
hỏi rõ.
Nửa phút sau, Phó Yến:
【 tra nam. 】
Mới vừa gửi xong chưa được bao lâu, Đường Mộ Bạch liền ý vị không
rõ mà rep:
【 Phó luật sư, suốt ngày bị mấy cô gái nhỏ mắng là tra nam,
thật vất vả mới có cơ hội mắng người khác là tra nam một lần, thích không?
】
Phó Yến:
【 Ông so với tôi có tốt hơn sao? 】
Làm luật sư ấy mà, am hiểu nhất là giết người không thấy máu.
Đường Mộ Bạch căn bản không phải đối thủ của anh, nên cũng lời mở
màn, tìm cớ có người bệnh rồi lặn luôn.
Phó Yến cũng không phải người rảnh rỗi, hàn huyên không được vài
câu, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Giữa trưa gần 2 giờ, vẫn thời gian nghỉ trưa, trong nhóm lại khôi phục
sự an tĩnh.