Vì chất lượng không khí ở quán bar không tính là tốt, nên ngược khiến
mùi rượu trên người Phó Đồng che dấu đi không ít.
Diệp Già Lam ngồi xuống đối diện, vào thẳng chủ đề: “Cậu tìm tôi có
chuyện gì?”
Phó Đồng ngồi trên sô pha, giống như căn bản không nghe thấy tiếng
cô, một chút phản ứng cũng không có.
Diệp Già Lam chỉ có thể nâng cao âm lượng nói lại một lần.
Đối phương lúc này mới ngẩng đầu liếc cô một cái, má cô nàng ửng
đỏ, nhưng ánh mắt vẫn thanh tỉnh.
Hẳn là còn chưa uống say.
Diệp Già Lam mới vừa có phán đoán này, Phó Đồng đã chống sô pha
ngồi dậy, “Cậu đã đến rồi a……”
Cô nàng hẳn là cũng sợ Diệp Già Lam nghe không rõ, tới ngồi gần
hơn một chút.
Ít nhất Diệp Già Lam cho là như vậy.
Mãi đến khi cô nàng càng dựa càng gần, đôi mắt trợn to, đánh giá
Diệp Già Lam từ đầu đến chân tỉ mỉ một lần, “Vẫn không nhìn ra rốt cuộc
cậu hơn người khác ở điểm nào.”
Diệp Già Lam dịch ra một chút.
Cô không thích mùi rượu, càng không thích mùi rượu trên người Phó
Đồng.
Phó Đồng không thèm để ý, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, một
tay chống lên bàn, vẫn nhìn cô không chớp mắt, “Cậu biết vì sao Monica