Phó Đồng càng nói đôi mắt càng sáng, kéo lại chai bia, sau đó đem
nửa chai còn lại một hơi cạn sạch, “Lúc ấy tôi cho rằng tôi khẳng định có
thể ngủ với anh ấy rồi.”
Diệp Già Lam mở một chai bia.
“Kết quả không biết anh ấy gọi điện cho một học trưởng lúc nào, lúc
saps thành chuyện đến nơi, học trưởng kia lại đến, thế là hỏng chuyện của
tôi……”
Phó Đồng thở dài, tựa hồ đối với chuyện nửa đường nhảy ra một Trình
Giảo Kim thế này vẫn mãi canh cánh trong lòng.
Ngón tay Diệp Già Lam cọ nhẹ trên chai bia.
Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài nhiệt độ không khí âm mười mấy
độ, nhưng Phó Đồng lại gọi đồ lạnh.
Phó Đồng lấy móng tay nhẹ quát lên gương mặt, “Thật đáng tiếc……
Học trưởng kia lại bị tôi theo đuổi……”
Đây là điển hình đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, chẳng biết xấu
hổ.
Diệp Già Lam cong môi dưới, sau đó nắm kia chai bia lạnh, hất về
phía mặt Phó Đồng.
Phó Đồng căn bản không dự đoán được cô sẽ đột nhiên làm như vậy,
không hề đề phòng, bị cô đổ đầy đầu đầy cổ.
Bọt bia nổi rất nhanh, tan cũng mau.
Trên đầu Phó Đồng có từng đám bọt bia thật nhỏ thi nhau vỡ, tính tình
của cô ta cũng lập tức phát hỏa lên, thét chói tai đẩy ra tóc, “Cậu làm cái gì
vậy?”