Người đàn ông ý vị thâm trường đánh giá cô ta một cái, sau đó lại như
có như không liếc nhìn Diệp Già Lam, “Học muội, phòng làm việc của em
không ai nói cho em biết hợp đồng xảy ra vấn đề, toà án hiện đang tra
sao?”
“…… vấn đề gì?”
“Vấn đề thuế vụ không khớp.”
Sắc mặt Phó Đồng trắng nhợt, “Học trưởng, anh có thể giúp……”
Người đàn ông xả môi, “Ngại quá, tôi không rảnh.”
Phó Đồng sắc mặt càng trắng, cũng bất chấp việc tính sổ với Diệp Già
Lam, cô ta thậm chí còn không kịp lau khô tay, đã vội vã ra khỏi quán bar.
Diệp Già Lam nghe được mà ngốc lăng, nhưng cũng biết đề cập đến
thuế thì không phải việc nhỏ.
Cô cũng không có tâm tư mà vui trên nỗi đau của người khác, nếu cô
không có chuyện gì, Diệp Già Lam cũng không cần thiết lại ở chỗ này, vừa
muốn đi ra ngoài, người đàn ông kia đã gọi lại cô: “Diệp…… Bác sĩ?”