“Nếu thích đoạt bạn trai người khác như vậy, vậy sớm nên chuẩn bị tốt
việc bị hất nước chứa.”
Diệp Già Lam đứng lên, vừa muốn đi đã bị Phó Đồng lại kéo lấy cánh
tay, “Đứng lại…… Hắt xì.”
Diệp Già Lam thật sự đứng lại.
Trên tay Phó Đồng đại khái cũng dính vào bia, lúc chộp lấy cổ tay cô
còn dính một ít chất lỏng lạnh lẽo, Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, rút tay về,
quay đầu nhìn cô ta.
Phó Đồng tóc ướt bết lại dính vào da đầu, trên quần áo cũng dính
không ít bia, cả người đều tản ra một mùi hương kỳ quái, cả người thoạt
nhìn chật vật bất kham.
Vẻ mặt cô ta càng thêm tối tăm, Diệp Già Lam hoài nghi giây tiếp
theo cô ta sẽ chửi ầm lên, kết quả ấp ủ hơn nửa phút, bão táp bình tĩnh qua
đi, cô ta nhìn về phía sau cô: “…… Học trưởng?”
Ánh mắt cô ta hốt hoảng, rõ ràng chân tay có chút luống cuống.
Diệp Già Lam theo bản năng quay đầu nhìn ra sau.
Trải qua chuyện vừa rồi, tuy rằng quán bar náo nhiệt, nhưng vẫn có
mấy chú ý tới bàn các cô.
Người đàn ông được Phó Đồng gọi là “Học trưởng” nhẹ dựa vào quầy
bar, ly rượu rỗng bị anh ta tùy tay ném sang một bên.
Sau đó, anh ta nhấc chân đi tới.
Phó Đồng nhấp khóe môi, “Học trưởng, anh cũng ở đây……”
“Tới nói chuyện.”