"Để tớ đoán xem, căn cứ vào khẩu âm tớ học mười mấy năm, tớ vừa
nhìn đã hiểu mấy chữ sau là " tốt cho sức khỏe"."
"Phía trước thì sao?"
"Chạy bộ? Ăn nhiều hoa quả cùng rau xanh? Không đúng a, hình như
không nhiều chữ như thế......"
Bước chân Diệp Già Lam chậm lại một chút.
Cô nghe thấy Tạ Cảnh Phi hỏi một câu: "Rốt cuộc là cái gì a?"
Không đến vài giây, phía sau có tiếng bước chân vang lên, người nọ
ngừng ở cửa một giây, quay đầu lại: "Làm bài."
Lại là làm bài.
Không biết còn tưởng rằng anh là học sinh tốt cực thích học tập nữa
chứ
Rõ ràng đến quyển sách cũng không có.
Diệp Già Lam bỗng dưng nhớ tới cái gì, cô vẫn đứng phía cuối lớp,
bước chân dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua vị trí Đường Ngộ
Anh rất cao, nên bàn cũng bị đặt ở cuối dãy, mặt bàn đều sạch sẽ, chỉ
có hai cái bút và một quyển notebook.
Không có sách.
Ngồi cùng bàn với anh là ủy viên học tập của lớp, độ dày mắt kính có
thể so với đế chai bia rồi, là học bá tiêu chuẩn, ngay cả ra chơi mười phút
cũng vùi đầu học tập.