Không cần nghĩ cũng biết, Đường Ngộ căn bản không có thói quen
xem chung một quyển sách với học bá này.
Lớp học trước khi giáo viên ngữ văn vào lớp: "Lát nữa phải viết chính
tả bài
《 ly tao 》."
Không khí trong lớp tức khắc không còn vẻ uể oải không phấn chấn
như vừa rồi nữa, những người ghé vào trên bàn ngủ đều bị tin dữ này doạ
tỉnh, ngắn ngủn vài giây, trong phòng học đã bị tiếng lật sách lấp đầy
Diệp Già Lam bước nhanh trở lại chỗ ngồi, mở sách ngữ văn ra nhìn
hai hàng, sau đó quay xuống phía dưới.
Học bá ngồi cùng bàn với Đường Ngộ vừa lúc dịch sách giáo khoa về
phía anh, cô thấy đuôi mày người nọ nhẹ nhíu, xốc xốc môi nói hai chữ.
Khả năng nhìn khẩu âm của Diệp Già Lam so với người vừa đoán
lung tung bên ngoài kia tốt hơn nhiều, liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Là "Không cần".
Quả nhiên, anh không thích xem chung một quyển sách với người
khác.
Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, sau đó mở thời khoá biểu nhìn thoáng
qua.
Tô Cẩm Kha học đi học lại đúng một câu: "Lấy tiếng thở dài giấu đi
nước mắt, thương xót chúng sinh còn lắm lầm than*......"
(*là một câu trong bài thơ
《ly tao》. Chỉ là tạm dịch mà thôi)
Xuống chút nữa, cô nàng không nhớ nổi