Lời ấy vẫn cứ tuần hoàn, Diệp Già Lam lại nhớ tới tin Đường Ngộ vừa
nhắn cho mình ——
Lời Phó Yến nói, một câu cô cũng không thể tin.
Nên hiện tại cô…… nên tin hay không đây?
Diệp Già Lam không tìm ra lí do, người nọ đã đứng dậy, “Tôi đưa cô
về.”
“…… Không cần.”
“Yên tâm, tôi là luật sư, biết quấy rối tình dục là trái pháp luật.”
Anh như vậy vừa nói, Diệp Già Lam khó nói thêm gì, gật đầu nói cảm
ơn rồi theo anh ra khỏi quán bar.
-
Lúc Diệp Già Lam về đến nhà cũng chưa muộn lắm.
Chuyện đầu tiên làm sau khi về là tắm rửa, tắm rửa xong, cô lại kéo
ngăn bàn ra, lấy một hộp quà tặng được gói hoàn hảo ra, lại mở ra lần nữa,
đặt chiếc nhẫn mua mấy hôm trước vào.
Đồng hồ sinh học của Diệp Già Lam rất chuẩn, hơn 6h hôm sau đã
tỉnh.
Hôm qua uống một ít rượu thế mà cũng không thấy đau đầu, cô nằm
thành hình chữ đại (
大) trên giường, lát sau, màn hình di động đặt trên đầu
giường lóe.
Có tin nhắn tới.
Diệp Già Lam lấy di động nhìn thoáng qua.