Là Diệp Cảnh, đại khái là sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, nên không gọi
điện thoại, chỉ gửi WeChat nói cho cô biết đã xuống máy bay.
Diệp Già Lam lập tức gọi qua.
Chỉ vang hai tiếng, đầu kia đã có giọng nam dày rộng vang lên: “Con
gái bảo bối, sao dậy sớm thế? Không phải là bị ba đánh thức chứ?”
Diệp Già Lam từ trên giường bò dậy, “Không đâu ạ, ba, con qua sân
bay đón ba nhé?”
“Không cần đâu,” đầu kia lập tức từ chối nói, “Ba gọi taxi đến khách
sạn chỗ em com ở, con cứ ngủ tiếp một lát nữa đi.”
Diệp Già Lam nghĩ Diệp Cảnh ngồi máy bay lâu, chắc là bị lệch múi
giờ nên cũng không quấy rầy ông nghỉ ngơi, hàn huyên vài câu rồi cúp điện
thoại.
Toàn bộ buổi sáng, Diệp Cảnh và Diệp Minh Húc đều ở khách sạn
ngủ.
Diệp Già Lam cứ theo lẽ thường làm việc.
Đến hơn 11 giờ, Diệp Minh Húc gửi WeChat qua:
【 Chị…… buổi
trưa anh rể em có rảnh không?
】
Đối với việc sửa xưng hô với Diệp Già Lam, cậu thấy thật gian nan,
nhưng ít nhất vẫn tính là thành công.
Diệp Già Lam rep:
【 ca phẫu thuật buổi sáng của anh ấy còn chưa
xong, chắc phải tới chiều. Em bảo với ba, buổi tối đi.
】
【 không thành vấn đề. 】