Cô trợn trắng mắt với bóng đèn phòng khách, sau đó tiếp tục vào
phòng bếp dọn đồ ăn.
Trước khi cô và Đường Ngộ đến, Diệp Cảnh cũng đã nấu sắp xong.
Ba khô một canh.
Hai mặn một chay, dinh dưỡng cân đối.
Diệp Già Lam cho đồ ăn vào mâm, lúc dọn xong, phía sau có tiếng
bước chân vang lên, Diệp Cảnh mở vòi nước rửa trái cây, “Loan Loan à.”
“Ba……” Diệp Già Lam bỏ mâm xuống, “Vừa lúc con có chuyện
muốn nói với ba.”
“Chuyện của chị con ư?"
Diệp Già Lam đột nhiên quay đầu nhìn ông.
Diệp Cảnh vẫn bình thản rửa trái cây, đầu cũng không nâng, “Lúc ba
tới, mẹ con đã nói rồi.”
Ông làm việc tinh tế, một đĩa trái cây lặp đi lặp lại rửa sạch ba lần,
cuối cùng mới lại để khô bỏ vào đĩa đựng: “Con không cần nghĩ nhiều như
vậy, ba và mẹ con sống hơn nửa đời, đã sớm suy nghĩ cẩn thận.”
Diệp Cảnh nói rồi nhìn hai người ngoài phòng bếp, “Đường Ngộ
không tồi, chính yếu là tốt với con, ba và mẹ con cũng yên tâm.”
Trong lòng Diệp Già Lam ấm áp dễ chịu, khóe mắt cũng nóng lên.
Diệp Cảnh lại thở dài, “Nhưng mà hai đứa quá quan tâm đến công
việc, đừng như ba mẹ con lại xem nhẹ gia đình.”