Lời còn chưa dứt, cửa thang máy mở ra.
Diệp Già Lam cảm thấy anh rõ ràng cố ý, người này ý xấu nhiều, hơn
nữa lưu manh lại còn rất có văn hóa.
Khuỷu tay cô đưa ra, chọc lên cánh tay anh, “Đường Ngộ, anh có biết
xấu hổ không ——”
Vì giận, nên giọng cũng cất cao, khiến cho người ngoài cửa thang máy
cũng bị dọa sợ.
Diệp Già Lam thấy rõ người nọ hoảng sợ, lập tức thu tay đứng thẳng,
“Ba…… Ba……”
Khóe môi Đường Ngộ cong lên trong chớp mắt rồi, theo tầm nhìn của
Diệp Già Lam nhìn qua, sau đó nhìn thấy người đàn ông trung niên đang
mang túi rác chuẩn bị ra ngoài trước cửa.
May mà anh phản ứng nhanh, lễ phép cúi chào người kia: “Chú Diệp,
xin chào ạ.”
Nhìn hình dáng người đàn ông về cơ bản có thể nhìn ra bóng dáng
Diệp Già Lam, chẳng qua dấu vết năm tháng khá rõ, ông nhìn chằm chằm
hai người một lúc lâu, sau đó mới đem túi rác đặt ở cửa, “Hai đứa làm gì
trong thang máy đó?”
Diệp Già Lam giả ngu: “Thì đi thang máy lên lầu ạ……”
Diệp Cảnh cầm tờ khăn giấy lau tay, “Thang máy có cameras đó, sau
này hai đứa chú ý chút đi.”
“……”
Hai người bọn họ rõ ràng thanh thanh bạch bạch, nhưng không biết vì
sao, vào trong mắt người khác, đều cảm thấy chỉ cần hai người đơn độc