So với cô, Đường Ngộ lại vô cùng bình tĩnh, tay lái xe từ đầu đến cuối
đều chẳng run.
Anh mặc vest phẳng phiu, cực ra dáng, trên mặt một chút mồ hôi khẩn
trương cũng không thấy.
Hai người xuống xe, lúc vào thang máy, lòng bàn tay Diệp Già Lam đã
rịn mồ hôi.
Cô nhìn Đường Ngộ hoàn toàn tương phản với mình, buồn bực mím
môi, “Đường Ngộ, anh từng khẩn trương chưa?”
“Rồi.”
“Khi nào?”
Thang máy nhảy từng số đi lên.
Đường Ngộ ngoắc ngón tay với cô, “Gần qua đây chút.”
Diệp Già Lam vừa tò mò vừa chờ mong, dịch qua chỗ anh, Đường
Ngộ cũng cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng gần, hầu kết anh nhẹ
lăn, “Lần đầu tiên ý.”
“……”
Diệp Già Lam không ngờ tới đáp án này.
Bên tai cô nóng lên, nhưng dù sao cũng là do tự mình khơi mào đề tài
này, không đáp được thì khẳng định là mình có vấn đề, cô chỉ có thể căng
da đầu hỏi: “Vì sao?”
“Không phải nói đàn ông lần đầu tiên dễ tiết sớm sao,” thang máy
dừng lại, giọng Đường Ngộ áp càng thấp, “Nên lúc ấy —— rất khẩn
trương, sợ không thể làm em thoải mái……”