30:10:55
Một tiếng đàn luýt đơn độc vút lên trong phòng lớn khi những người hầu đã
dọn xong bàn. Lãnh chúa Oliver và hiệp sĩ Robert nắm tay các cô gái của
mình, khiêu vũ trong khi vũ sư vỗ nhịp, và mỉm cười thoải mái. Sau vài
bước nhảy, Oliver quay ra đối mặt với bạn nhảy, thấy lưng cô xoay vào
mình, hắn liền chửi đổng lên.
“Một trò vặt ấy mà, thưa ngài,” vũ sư nói vội, nụ cười của ông ta vẫn
không suy suyển. “Như ngài nhớ, nó là tiến-lùi, tiến-lùi, xoay, lùi, và xoay,
lùi. Chúng ta lỡ mất một nhịp.”
“Ta chẳng lỡ nhịp nào hết,” Oliver nói.
“Thật sự thì, thưa ngài, ngài chẳng lỡ mất nhịp hào hết,” hiệp sĩ Robert
nói ngay, “là do một đoạn nhạc làm rối nhịp ấy mà.” Hắn ta liếc xéo về phía
cậu bé đang chơi đàn luýt.
“Được rồi.” Oliver trở lại vị trí, giơ tay ra về phía cô gái. “Giờ là gì
đây?” hắn ta nói. “Tiến-lùi, tiến-lùi, xoay, lùi…”
“Rất tuyệt,” vũ sư nói, vừa cười vừa vỗ nhịp. “Đúng rồi, giờ ngài đã
thạo rồi đấy ạ…”
Từ ngoài cửa, một giọng nói cất lên: “Thưa ngài.”
Tiếng nhạc ngừng lại. Lãnh chúa Oliver tức tối quay lại, thấy Guy đi
cùng đám lính, bao lấy Giáo sư và vài người khác. “Giờ là gì nữa đây?”
“Thưa ngài, có vẻ như ngài Học giả đây có bạn.”
“Thế sao? Bạn gì đấy?”
Lãnh chúa Oliver tiến về trước. Hắn ta thấy tên người Hainaut, tên
người Ai Len ngu ngốc không biết cưỡi ngựa, và một người phụ nữ trẻ, gầy
gò và trông rất bướng bỉnh. “Bạn kiểu gì?”
“Thưa ngài, họ nói rằng mình là trợ lý của Học giả.”