“Trợ lý?” Oliver nhướng mày, nhìn vào nhóm đó. “Ngài Học giả của
tôi, khi ngài nói ngài có trợ lý, ta đã không nhận ra rằng họ ở ngay trong tòa
lâu đài này với ngài rồi.”
“Bản thân tôi khi ấy cũng không biết,” Giáo sư nói.
Lãnh chúa Oliver khịt mũi. “Các người không thể là trợ lý được.” Hắn
ta nhìn từng người một. “Ngươi trông phải già hơn tới mười tuổi ấy. Và
ngươi chẳng tỏ vẻ gì là biết ngài Học giả hết, lúc mới đầu ấy… Các người
không hề nói thật. Không ai trong các người nói thật hết.” Hắn ta lắc đầu,
quay sang phía Guy. “Ta không tin bọn chúng, và ta sẽ có sự thật bằng được.
Nhưng không phải bây giờ. Tống chúng vào ngục đã.”
“Thưa ngài, trước khi thoát ra là chúng đã ở trong ngục rồi đấy ạ.”
“Chúng thoát ra được? Bằng cách nào?” Ngay lập tức, hắn ta giơ tay
lên để ngăn câu trả lời. “Nơi bảo mật nhất của chúng ta là ở đâu vậy nhỉ?”
Robert de Kere lách lên trước và thì thầm.
“Phòng trên tháp của ta sao? Nơi ta giữ nàng Alice á?” Oliver cười phá
lên. “Đúng là nó nghiêm mật thật đấy. Đúng đấy, nhốt chúng lại đó đi.”
Guy nói, “Tôi sẽ lo việc đó, thưa ngài.”
“Những tên ‘trợ lý’ này sẽ là thứ bảo đảm cho hành động của thầy mình
đấy.” Hắn cười nhạt. “Thưa ngài Học giả, tôi tin là ngài sẽ học được cách
nhảy với tôi.”
Ba người thanh niên bị lồi xềnh xệch đi. Lãnh chúa Oliver vẫy tay, và
cậu chơi đàn luýt cùng vũ sư lặng lẽ cúi chào rồi bước đi. Những người phụ
nữ cũng thế. Robert cố nán lại, nhưng sau một cái liếc sắc lẻm của Oliver,
hắn ta cũng rời phòng luôn.
Giờ chỉ còn lại mấy người hầu đang dọn bàn. Còn thì căn phòng đã trở
nên rất yên ắng.
“Vậy ngài Học giả, trò gì đây?”