“Có Chúa chứng giám, họ đúng là trợ lý của tôi, như tôi đã nói với ngài
ngay từ đầu,” Giáo sư nói.
“Trợ lý? Có một người là hiệp sĩ đấy.”
“Anh ta có một món nợ, nên phải giúp tôi.”
“Ô! Nợ gì thế?”
“Tôi đã cứu mạng cha anh ta.”
“Thế á?” Oliver đi quanh Giáo sư. “Cứu thế nào?”
“Bằng thuốc.”
“Ông ta bị bệnh gì?”
Giáo sư chạm tay vào tai và nói, “Thưa ngài Oliver, nếu ngài muốn tự
kiểm chứng, hãy cho gọi ngay hiệp sĩ Marek vào đây, và anh ta sẽ nói ngài
nghe những điều tôi vừa nói với ngài, rằng tôi đã cứu mạng cha anh ta,
người bị bệnh phù nề, bằng cây kim sa khô, và rằng chuyện này xảy ra ở
Hampstead, một thái ấp gần London, vào mùa thu năm trước. Gọi anh ta lại
và hỏi anh ta đi.”
Oliver ngừng lại.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Giáo sư.
Giây phút yên lặng bị phá vỡ khi một người đàn ông mặc một bộ áo
dính đầy bột trắng, nói từ cánh cửa phía xa, “Thưa ngài.”
Oliver xoay người ra. “Giờ là gì nữa đây?”
“Thưa ngài, món khai vị ạ.”
“Món khai vị? Được rồi – nhưng nhanh lên.”
“Thưa ngài,” người đàn ông nói, cúi đầu và búng búng mấy ngón tay.
Hai cậu bé đỡ một chiếc khay trên vai chạy vội ra.
“Thưa ngài, món khai vị đầu tiên – lòng ạ.”
Cái khay đựng một bộ lòng xám ngoét cùng với tinh hoàn và dương vật
của một con vật. Oliver đi vòng quanh chiếc khay, gí mắt vào nhìn.