Transitus occultus incipit… đoạn đường hầm bắt đầu… propread capellam
viridem, sive capellam mortis – ở nhà nguyện xanh, còn được gọi là nhà
nguyện chết – và…”
“Nhà nguyện xanh?” cô hỏi với một giọng khá kỳ cục.
Marek gật đầu. “Đúng thế. Nhưng nó chẳng nói nhà nguyện nằm ở đâu
hết.” Anh ta thở dài. “Nếu đường hầm bí mật thực sự có dẫn ra mấy cái
động đá vôi, thì nó có thể ở bất cứ chỗ nào.”
“Không, André,” cô nói. “Không phải đâu.”
“Cô nói thế là sao?”
“Tôi muốn nói là,” cô nói, “tôi biết nhà nguyện xanh ở đâu.”
*
*
Kate nói, “Nó được đánh dấu trên bản đồ điều tra cho dự án Dordogne – nó
là một phế tích, ở ngay ngoài khu dự án ấy. Tôi nhớ là mình đã băn khoăn
thế nào khi nó không được đặt cả vào trong dự án, vì nó ở gần lắm. Trên bản
đồ, nó được đánh dấu là ‘chapelle verte morte’ và tôi đã nghĩ nó có nghĩa là
‘nhà nguyện của cái chết xanh.’ Tôi nhớ, vì nó cứ như là được lấy từ Edgar
Allan Poe
ra vậy.”
“Cô có nhớ chính xác là nó nằm ở đâu không?”
“Không chính xác lắm, chỉ nhớ nó ở trong rừng cách Bắc Bezenac
khoảng một cây số.”
“Thế thì có thể được đấy,” Marek nói. “Một đường hầm dài một cây số
là hoàn toàn có thể.”
Từ phía sau, họ nghe thấy tiếng lính đang lần xuống hầm.
“Đến lúc đi rồi.”