“Những bàn chân lớn?”
“Đợi chút,” anh ta nói. “Không, không phải thế.” Điều Elsie đã nói giờ
lại hiện lên trong đầu anh ta. “Nó nói là, ‘Bàn chân của người khổng lồ.’ Đôi
bàn chân của một người khổng lồ.”
“Đôi bàn chân của một người khổng lồ,” cô nói, nhìn anh ta với vẻ nghi
ngại. “Anh có chắc là mình hiểu đúng không đấy?”
“Nó nói thế mà.”
“Và đó là gì?” cô nói. Phía dưới ngón tay của anh ta là hai từ đơn, từ
này được viết trên từ kia.
DESIDE
VIVIX
“Tôi nhớ rồi,” Marek nói: “Elsie đã nói rằng đây là từ mới với cô ấy,
vivix. Nhưng cô ấy chẳng nói gì về deside hết. Và nó chẳng có vẻ gì là tiếng
Latin với tôi cả. Nó cũng chẳng phải tiếng Occitan, hay tiếng Pháp cổ nữa.”
Dùng con dao găm, anh ta cắt một góc tấm giấy da ra, rồi viết vội hai từ
đó lên, cuộn nó lại, và cho vào trong túi áo.
“Nhưng nó nghĩa là gì?” Kate nói.
Marek lắc đầu. “Chẳng biết nữa.”
“Nó được thêm vào chỗ lề,” cô nói. “Có lẽ nó chẳng có nghĩa gì hết. Có
lẽ chỉ là viết linh tinh gì đó, hay một lời chú thích, đại loại thế.”
“Tôi ngờ là không phải vậy.”
“Hồi này chắc người ta cũng hay viết mấy chữ không có nghĩa mà.”
“Tôi biết, nhưng nó chẳng có vẻ gì là một chữ không có nghĩa hết,
Kate. Đây là một chú thích rất nghiêm túc đấy.” Anh ta quay lại chỗ tờ giấy,
lướt những ngón tay lên mặt giấy. “Được rồi. Được rồi… Nó nói ở đây là