Họ chạy vội xuống hành lang dẫn tới nhà thờ. Vài bức tường kính màu đã bị
vỡ, và khói cứ ùn ùn bốc ra. Từ bên trong, họ nghe thấy tiếng đàn ông la hét,
và vài giây sau một toán lính phá cửa xông vào. Marek xoay gót, dẫn họ
quay trở lại chỗ vừa đi qua.
“Chúng ta đang làm gì đây?” Chris nói.
“Tìm cái cửa.”
“Cửa nào?”
Marek vụt sang trái, dọc theo một hành lang có mái che, và rồi lại sang
trái nữa, đi qua một chỗ hẹp dẫn họ vào một khoảng không chật chội, một
kiểu nhà kho. Nó được thắp sáng bằng một ngọn đuốc. Có một cái cửa bí
mật bằng gỗ trên nền nhà; anh ta mở tung nó ra, và họ thấy những bậc thang
dẫn vào trong bóng tối. Anh ta vơ lấy cây đuốc, tất cả họ cùng nhau đi
xuống. Chris đi cuối, đóng cánh cửa bí mật lại. Anh ta bước xuống những
bậc thang dẫn vào một căn hầm tối tăm, ẩm ướt.
*
*
Cây đuốc nhập nhoạng trong luồng không khí mát lạnh. Dưới ánh sáng lập
lòe của nó, họ thấy có những chiếc thùng lớn, đường kính tới hai mét, chạy
dọc theo bức tường. Họ đang ở trong một hầm rượu.
“Hai người cũng biết là bọn lính chẳng mấy mà sẽ tìm ra chỗ này thôi,”
Marek nói. Anh ta dẫn họ đi qua vài căn phòng để thùng rượu mà không
chút dọ dự.
Vừa đi theo anh ta, Kate vừa nói, “Anh có biết mình đang đi đâu
không?”
“Cô không biết sao?” anh ta nói.