Nhưng cô không biết; cô và Chris đi sát đằng sau Marek, muốn được ở
trong vòng sáng ấm áp của ngọn đuốc. Giờ họ đang đi qua những ngôi mộ,
những chỗ lõm vào trên tường để đặt xác, những tấm vải liệm đã nát hết cả.
Thỉnh thoảng họ thấy phần trên của mấy cái sọ người, với chút ít tóc còn sót
lại; thỉnh thoảng lại thấy những bàn chân mà xương đã hơi lộ ra. Họ nghe
thấy những tiếng chít chít đâu đó của mấy con chuột chạy trong bóng tối.
Kate rùng mình.
Marek tiếp tục tiến lên, rồi đột ngột dừng lại trước một căn phòng gần
như trống trơn.
“Sao chúng ta lại dừng lại?” cô hỏi.
“Cô không biết sao?” Marek nói.
Cô nhìn quanh, rồi nhận ra rằng mình đang ở trong chính căn phòng cô
đã bò vào vài hôm trước. Cùng cỗ quan tài đá của vị hiệp sĩ đó, giờ có thêm
cái nắp. Dọc theo bức tường khác là một chiếc bàn gỗ sần sùi, trên đó những
chồng giấy dầu được xếp và những đống bản thảo được buộc dây gọn ghẽ. Ở
một góc là bức tường đá thấp, trên chỉ có một chồng giấy duy nhất – và ánh
sáng của cặp mắt kính của Giáo sư.
“Thầy ấy chắc mới để mất nó tối qua thôi,” Kate nói. “Bọn lính chắc đã
bắt thầy ấy đi từ dưới này.”
“Có thể.” Cô nhìn Marek lục qua đống giấy tờ, từng tờ từng tờ một.
Anh ta nhanh chóng tìm thấy lời nhắn của Giáo sư, rồi quay trở lại với mấy
tờ giấy trước đó.
Anh ta cau mày, nheo mắt nhìn nó dưới ánh ngọn đuốc.
“Là gì thế?” cô nói.
“Đó là một bài viết,” anh ta nói. “Về một dòng sông ngầm và… nó đây
này.” Anh ta chỉ tay về phần lề bản thảo, một dòng chú thích bằng tiếng
Latin được viết nguệch ngoạc lên.
“Nó nói là, ‘Marcel giữ chìa khóa,’ ” Anh ta chỉ ngón tay vào. “Và rồi
nó nói gì đó về, ừm, một cánh cửa hay lối vào, và những bàn chân lớn.”