07:34:49
“Tôi sẽ nói cho các vị biết cái vấn đề quái gở ở đây là gì,” Robert Doniger
nói, trợn mắt nhìn cử tọa. “Vấn đề là làm quá khứ hồi sinh. Biến nó thành sự
thật.”
Có hai thanh niên và một cô gái, họ đều ngồi thõng vai trên chiếc
trường kỷ trong văn phòng gã. Họ ăn vận toàn một màu đen, mặc mấy cái áo
jacket vai rúm ró trông cứ như chúng bị co lại sau khi giặt. Mấy người đàn
ông thì tóc dài còn người phụ nữ thì tóc húi cua. Đây là những người làm
truyền thông mà Kramer đã thuê. Nhưng Doniger nhận thấy rằng hôm nay
Kramer lại ngồi đối điện với họ, có ý tách khỏi họ. Gã băn khoăn không biết
liệu cô đã ngó qua tài liệu của họ chưa.
Việc đó làm Doniger bực mình. Dù gì đi nữa thì gã cũng chẳng thích
báo giới. Và đây là lần thứ hai trong ngày gã phải gặp cái giống này rồi. Gã
đã phải chịu lũ cứt thối PR lúc sáng, giờ là cái đống cứt thối này.
“Vấn đề là,” gã nói, “có ba mươi thành viên ban quản trị đến nghe bài
phát biểu của tôi vào sáng mai. Tiêu đề bài phát biểu của tôi là ‘Triển vọng
của Quá khứ’, và tôi chẳng có phương tiện trực quan thuyết phục nào để cho
họ xem hết.”
“Hiểu rồi,” một thanh niên nói nhanh. “Đó chính là điểm khởi đầu của
chúng ta ở đây, thưa ngài Doniger. Khách hàng muốn phục sinh quá khứ. Đó
là việc chúng ta sẽ phải làm. Với sự giúp đỡ của cô Kramer, chúng tôi đã
yêu cầu những quan sát viên của ngài thực hiện cho chúng tôi những bản
mẫu video. Và chúng tôi tin rằng tư liệu này sẽ có được tác động xứng
đáng…”
“Cứ xem xem,” Doniger nói.
“Vâng, thưa ngài. Có lẽ nếu chúng ta cho nhỏ đèn xuống một chút…”
“Cứ để đèn thế đi.”